Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Lời tỏ tình dễ thương

Go down 
Tác giảThông điệp
Cold_Princess_Hye Mi
member
member
Cold_Princess_Hye Mi


Points Points : 13819
Join date : 01/10/2011
Đến từ : USA

Lời tỏ tình dễ thương Empty
Bài gửiTiêu đề: Lời tỏ tình dễ thương   Lời tỏ tình dễ thương Icon_minitimeFri Oct 07, 2011 6:50 am

1.Môn học mà tôi ghét cay ghét đắng,ghét nhất trần đời là thể dục(không ít lần tôi đã mắng thầm những người bày ra ba cái trò “nhảm nhí” này).Khỏe đâu không thấy,chỉ thấy tôi mỗi ngày lại cứ như yếu dần:vì vận động thì ít mà vì căng thẳng thì nhiều.Trong khi các bạn vui sướng với những buổi hoạt động ngoài trời thì tôi lại cảm thấy học thể dục cứ như 1 cực hình.Lúc nào tôi cũng mong mỏi trời mưa để được nghĩ bữa học ngày hôm đó.Dù đã cố gắng rất,rất nhiều,nhưng tôi vẫn không thể đạt được thành tích tốt.Tôi sợ phải đối mặt với những ánh nhìn ái ngại của các bạn…Nhảy cao,nhảy xà…nó làm tôi ám ảnh kinh khủng…
Giờ lại bắt tôi phải chạy 4 vòng sân.Trời nắng chang như đổ lửa,thế này thì gián tiếp giết người rồi còn gì?rèn luyện sức khỏe gì chứ,tổn hao tuổi thọ thì có.Tôi_dù đã cố gắng hết sức_chỉ chạy nổi 2 vòng,sang vòng 3 tôi cảm thấy mình kiệt sức.Hai chân tôi dường như không còn nghe lời tôi nữa,nó muốn dừng lại.Mắt tôi hoa lên,tôi không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh,và cảm thấy choáng váng.Hình như tôi đã ngã xuống.Trước khi mất đi cảm giác hoàn toàn,tôi còn nghe những tiếng la hoảng hốt:”xỉu,An xỉu rồi…”
Có 1 bàn tay bế bổng tôi lên.Và tôi không còn biết gì nữa…

...

2.Tỉnh dậy.Mơ màng.Tôi thấy Nguyên đang ngồi bên cạnh.ảo giác chăng?hay nằm mơ?tôi đưa tay bẹo má.Ối!đau,vậy thì đây là thật rồi…
Nguyên lo lắng hỏi:
-cậu làm gì thế?khỏe hơn chưa?Cậu làm tớ…à,làm mọi người lo quá…
Tôi ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời.Có lẽ tưởng tôi vẫn chưa tỉnh táo,Nguyên vội nói:
-cậu bị ngất.tớ đã đưa cậu vào đây.Cậu ổn chứ???
Thấy tôi vẫn im lặng,cậu ấy nói tiếp:
-tí để tớ cậu về.Cậu nghỉ ngơi xíu đi nhé.
Nguyên?Là cậu ấy đưa tôi vào,lại còn ân cần hỏi thăm tôi nữa.Tôi_dù chỉ là trong ý nghĩ_cũng chưa bao giờ dám mơ sẽ có ngày này.Nguyên đâu biết(mà tôi không nói thì làm sao cậu ấy biết được),cậu ấy là người đặc biệt của lòng tôi. Một lần đến lớp sớm, tình cờ tôi thấy Nguyên đứng bên cửa sổ,mắt nhìn xa xăm.Vẻ mặt suy tư của cậu ấy,cái vầng trán rộng thông minh,cái chóp mũi cao cao,dáng người gầy gầy trầm ngâm suy nghĩ…1 Nguyên rất khác với 1 Nguyên mà tôi biết.Bỗng dưng tôi thấy cậu ấy thật đặc biệt. Rất thu hút.
Từ đó tôi luôn chú ý đến Nguyên.Dù cậu ấy đang ngồi trò chuyện hay đang vui chơi với bạn bè,dù cậu ấy lẫn trong dòng người đông đúc giờ ra chơi hay ngồi trầm ngâm 1 mình sau 1 gốc phượng già,hay bất cứ nơi đâu,tôi đều nhìn thấy cậu ấy,cứ như thể cậu ấy luôn ở trong tầm mắt tôi vậy.Vì tôi luôn dõi theo cậu ấy.Bất cứ khi nào có thể.
Nguyên điển trai,lại sở hữu 1 nụ cười “tỏa nắng” khiến bao đứa con gái đổ rầm rầm.Học hành thì cực đỉnh.Lại thân thiện,nhiệt tình nên cậu ấy được mọi người quý mến,ngưỡng mộ(và cả thần tượng nữa).Còn tôi_ chỉ là 1 con bé vô cùng bình thường(nếu không muốn nói là rất tầm thường).Nhiều lần đứng trước gương,tôi mãi không nhìn ra được nét riêng của bản thân mình:khuôn mặt hơi tròn,cái mũi to,lại thêm cặp kính cận to đùng,đã vậy mặt còn có tàn nhang nữa chứ.Tóm lại,tôi xấu tệ.Học hành thì làng nhàng chẳng bằng ai,chỉ ở mức trung bình trở xuống,đôi khi còn khá ngờ nghệch nữa.Tôi lại khá yếu đuối.Thiết nghĩ,không có ai thèm để ý đến tôi.
Thế nên tôi rất tự ti.
Lẽ đương nhiên,tôi cũng chẳng dám chủ động bắt chuyện với Nguyên.Cậu ấy và tôi cứ như 2 thái cực.Đối với tôi,cậu ấy là 1 cái gì đó xa xăm lắm mà tôi dù có cố gắng đến đâu cũng không thể chạm vào.Được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày,được nhìn thấy nụ cười của cậu ấy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.Tôi không dám đòi hỏi gì hơn,vì tôi biết,đó là chuyện không thể.
Vậy mà hôm nay…Tôi cảm động và hạnh phúc quá,lần đầu tiên trong đời,tôi thấy,dở thể dục cũng là điều không tệ chút nào.

3.Sau lần đó,tôi và Nguyên thân với nhau hơn.Cậu ấy tình nguyện làm gia sư cho tôi,thỉnh thoảng còn mua trà sữa cho tôi nữa.Cũng có những lời xầm xì,những ánh nhìn soi mói.Nhưng không mấy ai nghĩ Nguyên “có ý” với tôi.Bởi lẽ Nguyên quá nổi bật,còn tôi thì vô cùng mờ nhạt.Đôi khi tôi tôi cũng nghĩ ngợi,cũng có cảm giác hình như cậu ấy cũng thích tôi,nhưng tôi đã nhanh chóng gạt phăng.Sao lại có chuyện nực cười như thế?Dẫu trên đời này hết con gái thì cũng không đến lượt tôi.Dù đau lòng,nhưng tôi biết mình nên vạch rõ khoảng cách để sau này tránh hụt hẫng.Cậu ấy đối với ai cũng tốt cả,chứ chẳng riêng gì tôi...Đừng hi vọng để rồi phải thất vọng.
Dẫu rằng nghĩ thế,nhưng mỗi khi cậu ấy quan tâm tôi,tôi đều thấy vui vô cùng;tận sâu trong lòng,tôi luôn hi vọng về 1 điều gì đó mà ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy thật xa vời.
Cũng từ sau lần đó,mỗi sáng cậu ấy thường đến cùng tôi chạy marathon.Tôi vốn không thích dậy sớm(chỉ muốn nướng bất cứ lúc nào có thể),nhưng từ khi cậu ấy xuất hiện,tôi đã thay đổi đồng hồ sinh học của mình.Sức khỏe tôi cũng được cải thiện 1 cách đáng kể.Thật đáng xấu hổ khi nói ra điều này,tôi chỉ vì muốn được ở bên cậu ấy nên mới cố gắng như thế. Chỉ cần cậu ấy ở phía trước động viên và dõi theo tôi .Chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy cười,tôi sẽ làm tất cả nếu có thể.Tôi biết càng ngày tôi càng chui sâu vào cái mạng nhện do chính mình giăng ra,không cách nào thoát ra được.Tôi cứ như con thiêu thân lao vào lửa.Tôi cũng từng băn khoăn,sao không thử 1 lần thu hết dũng khí nói với cậu ấy,rằng tôi thích cậu ấy??
Nói thì nói thế,nhưng để có can đảm thực hiện điều tôi suy nghĩ thì tôi thấy ngày đó hẳn còn xa lắm,có khi cũng chẳng bao giờ có ngày đó.Vì tôi sợ,1 nỗi sợ vô hình thường thấy ở những đứa con gái không tự tin vào chính mình.
Vì cậu ấy vốn không thuộc về tôi.Tôi và cậu ấy là người ở 2 thế giới khác nhau.


4.Dạo gần đây Nguyên thường đi với Ngân_hotgirl của lớp bên cạnh.Tôi cũng nghe mấy đứa trong lớp bàn tán.Nhiều luồng thông tin khác nhau.Có bạn còn lén đưa mắt nhìn tôi theo cái kiểu:”biết ngay mà,sao có thể thích nhỏ An được”Ừ thì tôi tệ thật,nhưng có cần thể hiện quá rõ như thế không?Không được long lanh cũng là 1 cái tội sao?Nhưng đúng là không thể phủ nhận,họ trông thật xứng đôi,trai tài gái sắc.Họ nói chuyện vui vẻ lắm,thỉnh thoảng Ngân còn mỉm cười bẽn lẽn nữa.Tôi luôn nhìn Nguyên_nên dĩ nhiên cũng thấy cả Ngân_và thấy cả những cái tôi không muốn thấy(như cảnh 2 người cùng cúi đầu vào 1 quyển vở chẳng hạn).Biết trước là sẽ có ngày như thế,mà sao tôi buồn vô hạn.Tôi đã quen khi có cậu ấy bên cạnh,giờ tôi phải làm sao đây?tôi đã biết mình không xứng với cậu ấy,đã biết cậu ấy rồi sẽ thuộc về 1 người con gái khác,đã biết tôi chẳng có quyền gì để buồn giận cậu ấy…nhưng sao tôi không làm được những điều mình nghĩ…Tôi không kiểm soát được tình cảm của chính mình nữa rồi. Tôi_đã bắt đầu không hài lòng với những gì mình đang có…Tôi không còn nghĩ chỉ cần được nhìn thấy cậu hạnh phúc là đủ nữa,tôi muốn được là người đem lại hạnh phúc cho cậu ấy.
-Này,đang nghĩ gì đấy?_Nguyên vỗ vào vai tôi,nháy mắt tinh nghịch,nhìn tôi cười.
Tôi không trả lời..Xin cậu,đừng nhìn tớ như thế,đừng ân cần với tớ như thế,đừng làm cho con tim tớ thêm loạn nhịp,đừng khiến tớ ngày càng không thể không thích cậu…
Thấy tôi không đáp,cậu ấy khẽ nhíu mày,cốc vào đầu tôi:
-này,không trả lời tớ cơ đấy?Sao thế?Ai chọc cậu,nói tớ_Nguyên trêu_tớ sẽ đi cảm ơn người đó.nhá,nhá!!!!
Tôi vô thức bật cười.Nguyên là thế,luôn biết cách pha trò.nguyên cũng cười.Ước gì cậu ấy mãi nhìn tôi và cười như thế thì hay biết mấy…
Bỗng dưng Nguyên vừa đưa tay xoay bút vừa hỏi tôi 1 cách ngập ngừng:
-này,cậu thấy Ngân_lớp trưởng lớp 12a2 thế nào?
Trong 1 giây,tôi đờ người.cậu ấy hỏi tôi về Ngân sao?Có lẽ tôi đã diễn vai 1 người bạn tốt quá đạt nên cậu ấy đã không nghĩ là tôi có tình cảm với cậu ấy,nên cậu ấy mới vô tư như thế.Cậu ấy hỏi tôi_1 người thầm thương cậu ấy_về 1 người con gái khác_không phải là tôi_ mà dường như cậu ấy có tình cảm?
Nhưng tôi cũng nhanh chóng lấy lại bình thường,tỏ 1 vẻ mặt bình thản nhất có thể(về phương diện che giấu cảm xúc tôi cũng không tệ),thản nhiên đáp:
-dễ thương,học giỏi,thân thiện.Vô cùng hoàn hảo,rất xứng với cậu.Thế thôi.
Nguyên đưa mắt nhìn tôi.Không quá lâu nhưng đủ để tôi cảm thấy bối rối.Tôi cúi mặt xuống. Tôi nghe tiếng cậu ấy hỏi:
-cậu nghĩ vậy thật à?
-Ừ…_tôi lí nhí đáp,không biết Nguyên có nghe thấy không,vẫn không dám ngẩng mặt lên.Tôi sợ,nếu tôi thấy nét mặt vui sướng của cậu ấykhi nghe câu trả lời của tôi,tôi sẽ không kìm lòng nổi.
--Thật sự cậu nghĩ vậy sao?Nguyên nhấn mạnh.Tôi thực sự không hiểu nổi cậu ấy nghĩ gì,dù không có tình cảm nhưng cậu ấy cũng đừng tàn nhẫn với tôi như thế chứ.Ngân hoàn hảo đấy,xứng với cậu đấy,điều đó cả thế giới đều biết,cậu ấy có cần phải hỏi dồn tôi như thế không?Cậu ấy muốn tôi nói gì kia chứ?
Tôi ngẩng mặt lên,Nguyên vẫn đang nhìn tôi.Hít thở thật sâu,tôi nói:
-Đúng,tớ nghĩ rằng Ngân hoàn toàn xứng đôi với cậu.Chúc mừng cậu,cậu hài lòng rồi chứ.Nếu đó là điều cậu muốn biết,thì tớ cũng đã nói rồi đấy.Thật lòng.Thế nên, đừng hỏi gì tớ nữa.
Lần đầu tiên tôi nói chuyện nặng lời với Nguyên.Thật ra,tôi đã chịu đựng không nổi nữa rồi.Nếu cậu ấy còn hỏi tôi bất cứ điều gì về Ngân,tôi cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa,tôi sẽ nổ tung mất.Mà tôi thì hoàn toàn không muốn hình tượng 1 người bạn tốt hiền lành của tôi trong lòng cậu ấy sụp đổ.Thế nên,hãy chấm dứt câu chuyện về Ngân tại đây.
Nguyên quay mặt ra ngoài cửa sổ.Cậu ấy nhìn gì,nhìn ai tôi cũng không muốn biết.Lúc sau tôi nghe cậu ấy nói:
-Chắc tớ phải làm theo lời cậu thôi.Đúng là Ngân hợp với tớ mà.Lại xinh đẹp,học giỏi…
Tôi im lặng,nghe trái tim tan vỡ,tôi muốn bịt chặt 2 tai để không còn nghe thấy những gì cậu ấy nói.Đã chuẩn bị trước tinh thần,nhưng không ngờ tôi lại đau đến thế. Nguyên lại nhìn tôi,câu ấy bực bội nói:
-Ngốc.
Và bỏ đi.Người đau lòng là tôi nè,sao cậu ấy lại có cái thái độ đó?Ngốc,tôi hay cậu ấy?Tôi thầm thích cậu ấy mà cậu ấy cũng không biết,lại còn trước mặt tôi hỏi 1 câu mà bất cứ ai ở trong trường hợp của tôi đều không muốn nghe_khiến tôi tổn thương rồi bảo tôi ngốc sao? Hết thật rồi,tình cảm này đây tôi chỉ có thể chôn chặt tận đáy lòng mà thôi.


5.Tôi nằm dài trên giường,tay cầm quyển sách mà hồn cứ để tận đâu.Tôi thật không hiểu nổi mình.Giờ đây,tôi thực sự muốn gì????Tôi thấy mơ hồ quá.phải chi tôi được là tôi của những ngày chưa biết Nguyên,chưa được Nguyên quan tâm,và chưa bao giờ thích Nguyên nhiều như lúc này.
“ting!!!ting!!!”
Có tin nhắn.
Của Nguyên.Bất giác tim tôi đập mạnh.Ghét thật,cứ có chuyện gì liên quan đến Nguyên là tôi lại mất bình tĩnh.Tại sao tôi lại hồi hộp thế này chứ.
“tớ đang đứng trước nhà cậu”.
Đứng trước thì sao chứ?Cậu ấy đứng đó thì tôi phải ra sao?Cậu ấy muốn làm gì vậy nhỉ?không lẽ lại muốn kể với tôi là đã tỏ tình với Ngân và được nhận lời????Lí trí thì bảo hãy dừng lại,còn trái tim thì nói hãy tiến lên.Không nghĩ quá nhiều,tôi vội vàng bước nhanh ra cổng.Không cần biết là vì chuyện gì,không cần biết sẽ ra sao,chỉ cần được gặp cậu ấy,dù chỉ 1 chút thôi….
Nguyên đứng đấy,vẫn dáng người cao cao,vẫn gương mặt nghiêng nghiêng cá tính… Có lẽ tôi thích Nguyên nhiều hơn tôi vẫn nghĩ…tất cả những gì thuộc về cậu ấy tôi đều thích,đều ghi nhớ.Nhìn cậu ấy,tôi chợt nhận ra…chắc tôi không có cách nào ngừng thích cậu ấy được…Thôi thì cậu ấy thích ai không quan trọng, yêu ai cũng chẳng sao. Cậu ấy sẽ mãi là Nguyên trong lòng tôi.Cậu ấy vui thì tôi vui.Có 1 người bạn tốt như cậu ấy là tôi đã hạnh phúc lắm rồi.Nếu tôi tham lam hơn,tôi sợ cái hạnh phúc ấy sẽ biến mất như bong bong xà phòng.
Thấy tôi,Nguyên cười:
-chạy 1 vòng nhé!!!
Không biết cậu ấy tính làm gì,nhưng tôi vẫn gật đầu.Cậu ấy chạy trước tôi 1 đoạn.Hai đứa cùng im lặng,không biết nói gì hay không có gì để nói.Nhìn cậu ấy chạy phía trước,tôi ước gì có thể chạy đến bên cậu ấy,nói với cậu ấy là tôi rất thích cậu ấy.Biết đâu,biết đâu…
Chợt Nguyên ngoảnh mặt lại,nghiêng đầu nhìn tôi,cậu ấy bảo:
-Chạy nhanh lên,đến chỗ tớ đi.
Tôi lắc đầu,nói:
- Cậu ở trước mặt tớ,nhưng tớ dù cố gắng đến đâu mãi vẫn không đuổi kịp cậu.Đôi lúc ngỡ đến thật gần bên cậu,nhưng thật ra là là mãi không chạm tới. Đây,có lẽ chính là khoảng cách giữa tớ và cậu…
Nguyên nhìn tôi,ánh mặt cậu ấy như xoáy sâu vào tim tôi.Và cậu ấy từng bước,từng bước đến bên tôi.
-Cậu bước lên 1 bước,tớ bước lùi 1 bước,chẳng phải rồi sẽ gặp nhau sao?-Nguyên nói nghiêm túc.tôi thấy lúc ấy Nguyên nhìn tôi thật dịu dàng.Dịu dàng đến mức tim tôi chưa bao giờ đập mạnh đến thế.
Không muốn để Nguyên biết là tôi đang hồi hộp,hồi hộp đến mức nghẹt thở vì cậu ấy,tôi vội đánh trống lảng(thực ra cũng là vấn đề mà tôi vô cùng muốn biết)
-Không phải cậu thích Ngân sao?
Nguyên nhíu mày,nhìn tôi chằm chằm cứ như muốn “ăn tươi nuốt sống”,rồi thở dài,và quay mặt đi trước khi cốc đầu tôi 1 cái rõ đau:
-đã bảo cậu ngốc mà.Cậu không hiểu hay thực sự không hiểu?tớ và Ngân chỉ là bạn,dạo này bạn ấy có xíu việc nhờ tớ nên chúng tớ hay đi với nhau.Mọi người có thể hiểu lầm,nhưng sao cậu cũng…tại sao đêm hôm khuya khoắt tớ lại chạy đến đây?Để nghe cậu hỏi câu này sao? Thật tức chết mất thôi…
Chưa kịp để tôi nói lời nào,cậu ấy lại chạy tiếp.Sau khi “thấm” những gì cậu ấy vừa nói,tôi lờ mờ đoán ra điều gì đó…tôi vội chạy theo Nguyên.Cậu ấy cố tình chạy chậm để tôi đuổi kịp.Thở hổn hển,tôi hỏi:
-Ý cậu là…
-này nhé_Nguyên nắm lấy cổ tay tôi_tớ có đề nghị này,bây giờ nếu cậu chạy thắng tớ thì…thì…
Tôi tiu nghỉu.Không cần biết điều kiện là gì,nhưng tôi thua chắc rồi.Làm sao tôi có thể thắng cậu ấy được.cậu ấy muốn gì thì cứ nói,đâu cần bày trò này…
-…thì…_Nguyên lúng túng_tớ sẽ là bạn trai cậu…
Hả?Tôi có nghe lầm không?Nguyên,cậu ấy vừa nói…Cái gì mà bạn trai…tôi nghe không rõ lắm…
-Còn nếu như tớ thắng_mặt Nguyên đỏ đến nỗi tôi cảm nhận được_cậu sẽ là bạn gái của tớ.Được chứ?
Tôi mơ mơ màng màng,không biết những gì mình vừa nghe có thật không,hay đó chỉ là ảo giác của riêng tôi,một người luôn ôm trong mình 1 tình cảm đơn phương thầm lặng?
[…]
Nếu đây là 1 giấc mơ,tôi ước mình không bao giờ tỉnh lại.
Vì có Nguyên đang đứng trước mặt tôi.Nhìn tôi rất mực dịu dàng,và nói với tôi rằng,cậu ấy thích tôi.Là tôi,người cậu ấy thích là tôi chứ không phải 1 ai khác….
Nhưng tôi biết
……..đây không phải là 1 giấc mơ,chắc chắn là như thế.….


71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
Về Đầu Trang Go down
 
Lời tỏ tình dễ thương
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Shop avar] tSu hâm lờm nên thương hiệu 2k =]]
» shock tinh chap 13 (típ theo)
» shock tinh chap 14 (típ theo)
» Tiếng sét ái tình
» Shock tình by Kawi

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Truyện - Thơ :: Truyện teen - tình cảm-
Chuyển đến